QUẠT LÔNG TỬU QUÁN
Đẹp trai, có tài, thông kinh sử, dài 1 gang, sống ngang tàng, yêu trong sáng, mỗi tội, hay bốc phét

Ai muốn tranh luận trao đổi mà ngứa mề với cái message tumblr thì qua FB
1 of 175 »

stallionwencher:

http://stallionwencher.tumblr.com

Khoảnh khắc và quá trình (1)

Một khoảnh khắc có thể tồn tại lâu dài, nhưng một quá trình thì không bao giờ chết.

Một bức ảnh có thể được truyền nhiều thế hệ, được coi là bất tử, được đưa vào từ điển thường thức. Nó gợi nhớ về quá khứ hoặc đơn giản là mô tả một vẻ đẹp lắng đóng. Về cơ bản, khoảnh khắc được lưu giữ không bao giờ biến đổi. Nó tồn tại và in hằn vào nếp não.

Để một khoảnh khắc lưu giữ, hẳn nó phải có một quá trình. Một nụ hôn của người lính trở về đánh đổi bằng hàng năm trời đứng bên ranh giới sống chết. Một cô gái đẹp bốc lửa với cặp nhũ hoa căng tràn đánh đổi hàng chục năm sinh trưởng, nuôi nấng, thậm chí là tập luyện. Cái quá trình âm thầm đó là góc khuất, phần không hiện lên trong khoảnh khắc, nhưng là nền móng của một hiện thực rõ ràng.

Tỏa sáng, cái từ ngữ bị người ta phóng ra một cách vô độ. Người ta cần khoảnh khắc, thu về một chút ít kích thích điên rồ trong phút chốc, trong cái cơ thể đang đói khát thăng hoa. Ca sĩ, diễn viên, người mẫu, hàng ngàn con người điên cuồng chạy theo phút tỏa sáng đó. Cái thứ mà đáng ra người ta nên gọi là lóe sáng. Vài bộ đồ hở hang, vài phát ngôn gây điều tiếng dư luận, ồn ào rồi trôi tuột vội vã.

Câu chuyện khoảnh khắc và quá trình cứ lẫn lộn, xáo trộn tung tóe lộn xộn trong cái đất nước này. Nó dẫn đến nhiều hệ lụy, từ văn hóa, nghệ thuật đến cái cỏn con trong gia đình. Mọi thứ xoay vòng, nhấp nhổm…

7 hours ago 5 NOTE

Hắn bật cười. Hắn cười khục khặc. Cười không phát nổi thành tiếng.

Hắn nhận ra mỗi khi hắn tin tưởng cái gì đó, sớm muộn nó cũng trôi tuột. Không bi kịch, bi kịch thì đã tốt. Nó chỉ như một viên sỏi bị tháo ra giữa lớp móng đã quá nhiều lỗ hổng. Lúc nào hắn cũng có hậu chước, và chẳng lúc nào hắn dùng. Khốn nạn.

Hắn chẳng phải thánh nhân, hắn chẳng phải phàm trần, hắn là thứ đứng chấp chới giữa ranh giới của mọi thứ. Hắn nghĩ chết hay sống cũng là một lằn ranh. Hắn đứng ở đó, chẳng nghiêng về đâu. Đôi lúc hắn mưu toan những kế hoạch vĩ đại, có lúc mưu cầu của hắn chỉ là một thứ thuần thường.

Hắn nhận ra hắn cô độc thật. Kẻ đứng trên lằn ranh luôn là kẻ cô độc

4 days ago 12 NOTE

tags: #Ờ thì...
Tản mạn trinh thám (2)

Nếu nói tiểu thuyết trinh thám có giá trị định hình tốt hơn thì đại đa số giới trẻ Việt thế hệ mới duy trì nó bằng truyện tranh. Conan là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại của dòng trinh thám. Dĩ nhiên, bộ truyện mang nhiều tính giải trí và không đủ độ hấp dẫn cuốn người đọc vào những vụ án hóc búa. Mọi thứ được tạo ra khá đơn giản, mô-típ lặp lại, và dường như làm nền cho việc mô tả các kiến thức thường thức về khoa học. Giá trị lớn nhất của bộ truyện nằm ở kiến thức trong phương pháp hành động của hung thủ, chứ không phải tính suy luận hay tình huống hành động. Mọi thứ luôn được gom lại và giải quyết nhanh chóng với 3-4 nghi can tại hiện trường. Hung thủ là nhân vật màu đen.

Đã trinh thám thì hầu như là có án mạng, hiển nhiên là nó kèm cả kinh dị. Nói đến các thám tử hay thanh tra mà bỏ qua tội phạm là thiếu sót. Arsene Lupin là cái tên phổ biến nhất, được coi là đối thủ đương thời của Sherlock Holmes trên mặt văn đàn. Nhưng nếu nói Lupin là hình mẫu của sự lãng mạn phục hưng, hơi hướng hình ảnh anh hùng lãng tử, thì Hannibal Lecter là đại diện vượt trội về kiểu tội phạm phi lợi ích. Bác sĩ phẫu thuật xuất chúng trở thành tên tội phạm ăn thịt người bị ghê tởm và sợ hãi.

Mẫu người bị gọi là tâm thần, bệnh hoạn và hoang tưởng, những kẻ giết người hàng loạt không vì tiền, tình, mà vì triết lí cá nhân. Một kẻ vượt ra khỏi giới hạn của con người, hành xử là một quý ông, và hành động bị gọi là tội ác. Người ta chờ hành động tiếp theo của tên tội phạm, chứ không phải chờ hắn bị bắt. Hannibal được khắc họa tuyệt vời qua diễn xuất của Anthony Hopkins, vai diễn vào loại mà tôi hay gọi là đóng xong không cần thêm vai nào khác. Các phiên bản khác không đủ khả năng truyền tải hết mức nhân vật, đơn giản là một chút thiếu hụt.

Sang chủ đề điện ảnh, một trong những series phim tôi cho là thành công về đề tài trinh thám - tội phạm là 24h. Vẫn là những vụ án ngắn, như tên phim, nhưng kịch bản và diễn xuất đủ hấp dẫn để mong chờ. Không có những tên tội phạm muốn làm vua vũ trụ, không có những vụ án lê thê dở dở ương ương, ngắn gọn, súc tích. Rõ ràng nó vượt trội series cùng loại do Việt Nam sản xuất với tên Cảnh sát hình sự, hay siêu phẩm công nghệ thông tin Chạy án. Nói những phi, trên rất dở cũng không đúng, CSHS càng kéo dài càng vô vị, khác với thời điểm ban đầu của nó. Chạy án vấp lỗi ở tiểu tiết, làm nên những hạt sạn đáng tiếc. Mô-típ vụ án đơn giản không phải là tệ, nhưng khi đó chi tiết phải đủ trau chuôt.

Tôi, hoàn toàn không thích trinh thám Trung Quốc. Thứ duy nhất tôi xem được là Bao Thanh Thiên, mà lí do chính là cứ 25’ lại thấy Triển Chiêu múa võ đánh lộn. Phim của TVB thường lê thê dài dòng. Tiểu thuyết trinh thám TQ cũng không hấp dẫn, thi thoảng có mùi của ân oán võ lâm. Bối cảnh hiện đại thì động cơ gây án lẫn chứng cứ đều dễ gặp và dễ bắt bài.

Có bạn hỏi là nên đọc, xem cái gì. Tôi sẽ trả lời là đọc hết nếu bạn có sự thích thú và cảm thấy nó hay. Quan điểm của tôi không thay đổi thế giới của bạn, nó chỉ cho bạn thêm một hệ quy chiếu, theo cách của tôi.

5 days ago 11 NOTE

Tản mạn về trinh thám

Tôi có thể nói tôi là người say mê trinh thám. Tôi thích thú việc quan sát, ráp nối và đưa ra các phép thử. Nói thế nào thì tôi cũng khá tự hào vì luôn có thể đưa ra những phép thử chết chóc, cho dù, với đánh giá của người ngoài nó khá nhẫn tâm và không cần thiết.

Giống như hầu hết những người yêu thích trinh thám, tôi đến với nó qua tiểu thuyết, phim ảnh. Thú thực tôi chưa bao giờ là người yêu thích Sherlock Holmes. Tôi đến với nó chỉ vì một cái tên gây ấn tượng từ đại chúng. Không thực sự thú vị cho lắm. Tôi đến với Agatha Christie quá trễ, khi tư duy đã định hình rõ nét và không còn bị gạt bởi vài tiểu xảo đơn thuần. Truyện của AC có thể nói là khá dễ đoán. Dĩ nhiên, văn phong của bà không tệ, và nội dung có lẽ là rất hấp dẫn vào thời kỳ đó.

Sidney Sheldon tuy được nhiều người yêu thích, nhưng cũng không đủ sắc bén. Truyện của ông có thiên hướng giải trí hơn là một tác phẩm đa chiều. Một vài tình huống, sự kiện bất ngờ, nhưng đôi khi không đủ sức nặng tạo ra xung đột thực sự.

Có nhiều người coi Dan Brown là tác giả trinh thám mới. Tôi cho rằng ông ta là tác giả thần học-khoa học thì đúng hơn. Cho dù có giết chóc, có suy đoán, có rượt đuổi, tác phẩm của ông chỉ có một thứ võ duy nhất để tung hỏa mù, là kiến thức về nghiên cứu. Người ta phải nhai một lượng thông tin khổng lồ về tôn giáo, các học thuyết, thông tin khoa học, mà đôi khi chẳng thực sự hiểu về nó. Nó có ích trong Thiên thần & Ác quỷ, khi mục tiêu theo đuổi kẻ giết người qua suy luận, nhưng nó bộc lộ ngay điểm yếu khi trở lại trong Biểu tượng thất truyền và Hỏa ngục. Trở nên nhảm nhí và loãng toẹt.

Đôi dòng cho một ngày rảnh rỗi.

6 days ago 11 NOTE

Anonymous sent:

Nhưng mí trai chủ động chat chit tặng quà đi chơi thì nó ok hết. Em là con gái, hướng nội nữa nên đi với n luôn thấy mình nhạt. Em muốn biết sao để đc trai thích như nó, hỏi nó thì bảo "tao cũng chả biết sao đi đâu trai cũng thích". Đành hỏi anh.

…Tận 2 cái ask mà cuối cùng hỏi 1 câu mà câu trả lời nó nằm luôn trong nội dung trình bày. Anh cũng hỗng hĩu xao anh đẹp nữa em ơi :3

1 week ago 2 NOTE